pbn100
Posts: 1185
Joined: 1/27/2009
Status: offline
|
Xin bàn một chút về việc so sánh giữa hai chương trình Asia 69 và PBN 105. Asia hay Thúy Nga đều có những chương trình đặc sắc và bình thường. Thí dụ như Asia có ""Lá Thư Từ Chiến Trường", Thúy Nga có "Tôi Là Người Việt Nam" v.v... Asia lấy Việt Khang làm chủ đề có thể bắt được nhịp đập của một số khán giả hải ngoại trong khi PBN 105 chỉ là một chương trình thuần nghệ thuật. Vi vậy so sánh hai chương trình nầy để đi đến kết luận rằng trung tâm nầy hay hơn trung tâm kia là không khách quan. Là người dân, đấu tranh cho tiến trình dân chủ hoặc chống lại tệ nạn tham nhũng là những việc làm chính đáng dù có thể bị đàn áp bởi chính quyền. Không ai phủ nhận ở Mỹ , Pháp, hay Thụy Điển người dân có được nhiều tự do hơn ở Nga, Trung quốc, hay Việt Nam. Nhưng điều nầy không có nghĩa là chính quyền ở các xứ được mệnh danh là tự do không đàn áp những người dân chống đối. Ở Mỹ phong trào “Chiếm lĩnh Wall Sreet” được dẹp tan không kèn không trống vì nó đụng đến lợi nhuận cốt lũy của giới tài phiệt núp sau những chiêu bài nhân quyền luôn mang hai tiêu chuẩn. Việt Nam tiếp cận với nhiều nước như Lào, Kampuchia, Phi Luật Tân, Brunei. Mã Lai Á, và đặc biệt Trung quốc. Tranh chấp biên giới và vùng biển ở đâu cũng có. Là người dân, ủng hộ cho sự toàn vẹn lãnh thổ là điều phải làm. Sự kiện Việt Khang đáng được hoan nghênh và cổ vũ, và lồng chính trị vào một chương trình văn nghệ thoả mãn được tình cảm của một số người đồng thời cũng là cho một số khác cảm thấy bực bội. Những người lính già Nhật khi hồi tưởng lại giây phút khi nghe Thiên Hoàng của họ tuyên bố đầu hàng đồng minh vô điều kiện, họ âm thầm một mình trong phòng vắng mà khóc thương cho một quá khứ nhục nhã. Người Việt hải ngoại trước một phút cũng khóc thương cho số phận của VNCH và các chiến sĩ bỏ mình vì lý tưởng tự do, nhưng sau đó thì thoải mái thưởng thức những tiếc mục trẻ trung, nhảy nhót anh yêu em em yêu anh hay những màn kịch hài cười ôm bụng. Một MC vừa mới giận giữ vì nhà cầm quyền đương nhiệm bỗng xoay sang cười cợt lả lơi với em MC mơn mởn đào tơ bên cạnh. Người ta không biết những hình ảnh đó giúp hay phá hại công cuộc đấu tranh cho một Việt Nam tươi đẹp hơn ngày hôm nay. Ông Tô văn Lai, bà Thúy, cô Marie To, anh Paul Huỳnh, ông Nguyễn Ngọc Ngạn, cô Nguyễn Cao Kỳ Duyên, bà Shanda Sawyer và các vũ công Steve, Pamela, Taeko…, các ca sĩ Khánh Hà, Minh Tuyết, Như Quỳnh, Nguyễn Hưng, Thế Sơn, Trần Thái Hòa… và các chuyện viện kỹ thuật đã góp công làm nên những tác phẩm nghệ thuật có chất lượng ngang tầm quốc tế và những chương trình Paris By Night để đời. Nói không có ông Ngạn thì không có PBN cũng như nói không có nước dung hay thịt bò tái thì không có tô phở Tàu Bay, nó là một mệnh đề cần nhưng chưa đủ vì thiếu bất cứ một tác nhân chủ yếu nào, PBN đã sẽ không là PBN.
|